Kinh Thánh : Sáng Thế Ký chương 16
Nếu theo cái nhìn của một số người ngày hôm nay thì chuyện tình của Ap-ram, Sa-rai và A-ga là chuyện tình tay ba, và trong số ba nhân vật chính thì mỗi người có những cái được và những cái mất khác nhau. Ap-ram thì được một đứa con trai, Sa-rai thì qua con trai của A-ga đã phần nào yên tâm về người nối nghiệp cho chồng mình, A-ga thì từ một nàng hầu bỗng nhiên trở thành vợ dầu cho không chính thức của Ap-ram - một người giàu có và danh vọng – tức là từ một nàng hầu trở nên bà chủ chỉ trong gang tấc. Có lẽ tại đây, người được nhiều hơn hết vẫn là A-ga. Tại sao như vậy? Vì không có A-ga, Ap-ram vẫn có thể có một người nữ khác sinh con cho ông. Nhưng nếu không có Ap-ram thì mãi mãi A-ga vẫn là nàng hầu suốt đời trong gia đình Ap-ram mà thôi. Một quãng thời gian khá dài, có lẽ trên mười năm để A-ga có thể hiểu được từng người, hoàn cảnh cũng như tôn giáo trong gia đình Ap-ram. Mười năm cũng đủ để Sa-rai biết được tâm tính của A-ga, người mà sẽ là vợ của chồng mình, người sẽ sinh cho gia đình mình một đứa con trai. Thế nhưng khoảng thời gian mười năm hoặc có thể là trên nữa cũng không đủ để mỗi người có thể hiểu chính xác về con người thật của nhau được nếu một người sống không thành thật. Trên mười năm A-ga được Sa-rai tin yêu đến nỗi đặt nàng làm vợ của chồng mình, thế nhưng chỉ có vài tháng sau đó, khi mà Ích-ma-ên đang còn là một bào thai thì điều nầy đã làm cho A-ga thay đổi hoàn toàn thái độ của mình. Khi thấy mình có thai thì A-ga khinh bỉ bà chủ mình. Nếu như nói rằng cuộc xung đột Ả-rập và Y-sơ-ra-ên có khởi nguyên từ ý tưởng của Sa-rai (Sáng Thế Ký chương 16 câu 2), thì chỉ một thời gian ngắn sau đó (đến chương 16 câu 4) tương lai của A-ga cũng chấm dứt; nó chấm dứt và nó cũng bắt đầu dẫn cả dòng dõi của Ap-ram bước vào trang sử mới với sự ra đời của Ích-ma-ên. Có vẻ như sự ra đời của Ích-ma-ên dường như đã xoay chiều tất cả mọi sự.
Với Ích-ma-ên, dầu lúc mới chỉ là một thai nhi thôi thì cũng làm cho A-ga thay đổi hoàn toàn thái độ đối với Sa-rai. Chỉ với bốn từ “khinh bỉ bà chủ”, mọi sự đối với A-ga kể như đã chấm dứt. A-ga khi được Sa-rai đem đến trao cho Ap-ra-ham thì kể như là bà có tất cả mọi sự, nếu nói theo cách nói của chúng ta hiện nay thì bà đang “được đổi đời”. Từ một nàng hầu trở thành người được người khác hầu hạ, từ một nô lệ bà trở thành bà chủ, từ một người không có gia đình bà đương nhiên là thành viên của một gia đình lớn và giàu có. Địa vị thay đổi, tương lai thay đổi, tính tình cũng thay đổi theo.
Rồi đại gia đình họ mất đi những gì? Ap-ra-ham được một đứa con trai nhưng lại mất đi sự êm ấm trong gia đình, Sa-rai được một đứa con trai theo đúng như luật pháp thời bấy giờ quy định nhưng lại mất đi sự bình an, suốt ngày bà bị A-ga trêu ghẹo kèm theo sự khinh bỉ, A-ga mất đi chỗ ở êm ấm trong gia đình, mất luôn cả địa vị là vợ của Ap-ra-ham, sau nầy bà mất cả bố của con mình, mất cả mái nhà cho Ích-ma-ên. A-ga là người được nhiều nhất nhưng cũng là người mất nhiều nhất. Dẫu rằng Ích-ma-ên không phải là “Đứa Con Bởi Lời Hứa” của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 15:4-6), nhưng nếu A-ga biết cách đối xử phải lẽ với mọi người thì A-ga hẳn đã có thể sống cách hạnh phúc với những gì mà bà đang có. Nhưng chỉ với một bào thai vài tháng tuổi trong bụng mà đã làm cho A-ga thay đổi thái độ với Sa-rai, và cũng chính điều đó đã đem đến cho bà tai hoạ ngay khi Ích-ma-ên chưa chào đời, đúng như Châm Ngôn 30 :21-23 đã nói : “Có ba điều làm trái đất rung chuyển, và bốn điều nó không chịu nổi…”, trong đó có một trường hợp là “cô tớ gái thay thế bà chủ”. Chính vì dám khinh bỉ bà chủ nên A-ga đã bị Sa-rai đuổi ra khỏi nhà cho dầu nàng đang mang trong bụng đứa con của Ap-ram. Nếu Đức Chúa Trời không thương xót và can thiệp thì có lẽ nàng còn khốn khổ nhiều hơn nữa. A-ga phải gặt lấy những gì mà nàng đã gieo ra, và đã gieo gió thì phải gặt bão. A-ga mất tất cả chỉ trong thời gian chưa đầy chín tháng khi mà Ích-ma-ên còn trong bụng của nàng. A-ga quá tự phụ, quá tự tin khi nghĩ rằng có Ích-ma-ên là nàng có tất cả. A-ga được đến với Ap-ram chỉ vì Sa-rai hy vọng rằng qua nàng để có một đứa con trai nối dõi; nhưng vì sự kiêu ngạo của A-ga nên suýt nữa thì nàng phải rời nhà Ap-ram với đứa con trong bụng nếu Đức Chúa Trời không can thiệp để Sa-rai cho nàng vào nhà lần nữa ( Sáng Thế Ký 16:7-14 ).
A-ga, người có được mọi sự nhưng cũng chính nàng là người đánh mất mọi sự chỉ vì sự kiêu ngạo của mình. Nếu Ích-ma-ên không phải là con của lời hứa thì cũng là con của Ap-ram về phần xác thịt, không phaỉ là con của lời hứa nhưng vẫn nhận được lời chúc phước và sự phù hộ của Đức Chúa Trời. A-ga phải gặt lấy mọi sự mà nàng đã gieo ra, lại còn ảnh hưởng đến Ích-ma-ên con trai của mình nữa. A-ga, người không biết giá trị của đặc ân mà mình đang được hưởng, chính nàng đã đánh mất đặc ân hiện có của mình. Thiên sứ của Đức Chúa Trời gọi nàng là “ Hỡi A-ga, đòi của Sa-rai”, A-ga nghĩ rằng nàng là vợ của Ap-ram nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời thì nàng chỉ là con đòi mà thôi, và với Sa-rai và Ap-ram thì nàng là một nô lệ được dùng để sinh con cho ông chủ theo đúng như phong tục ngày xưa. Nếu như sống đúng với chỗ đứng lâu nay A-ga vẫn có thì nàng sẽ nhận được nhiều hơn điều nàng mong ước; nhưng vì nghĩ rằng mình đáng được tôn trọng, rằng vì thiếu một đứa con trai nên Sa-rai ( bà chủ) kém tôn trọng hơn mình, mà A-ga đã mất tất cả. Nàng chỉ nhìn thấy những gì trước mắt mà không thấy được những gì lâu dài, tưởng rằng chính Ích-ma-ên làm cho nàng có được mọi sự. Trong thực tế thì A-ga vẫn là A-ga, người dưới quyền của Sa-rai, còn đối với Đức Chúa Trời thì A-ga vẫn là nàng hầu của Sa-rai. Mọi sự không có gì thay đổi về thân phận của A-ga , trong khi đó thì A-ga lại ảo tưởng rằng mình là người quan trọng , và gia đình Ap-ram không thể không cần nàng được. Chính vì ‘khinh bỉ bà chủ mình’ nên A-ga bị Sa-rai hành hạ, nàng trốn đi vào ở nơi đồng vắng, chịu luỵ dưới tay Sa-rai, sau nầy phải đem con ra khỏi nhà Ap-ram. Cuộc đời A-ga quả là khổ nhiều hơn sung sướng, đau đớn nhiều hơn thoả lòng.
Tại sao A-ga rơi vào hoàn cảnh như vậy? Tất cả chỉ vì nàng “khinh bỉ bà chủ mình”. Nếu thái độ của A-ga khác đi, nàng biết sống với chỗ đứng của mình, biết rằng đặc ân mình đã có từ lâu nay đến từ Sa-rai thì mọi việc đã khác. Thường thì chúng ta cũng giống như A-ga trong cách suy nghĩ cũng như hành động. Tất cả những gì chúng ta đang đối diện ngày hôm nay tuỳ thuộc vào cách chúng ta sống như thế nào, cách mà mọi người cư xử với chúng ta tuỳ thuộc vào cách chúng ta cư xử với mọi người. Chúng ta đang gặt lấy những gì mà chúng ta gieo ra rồi thì chúng ta lại quay sang trách móc cũng như cay đắng với mọi người. Chúng ta mất tất cả vì chúng ta đưa mình lên quá cao. Chúng ta đã sống cách kiêu ngạo trong khi biết rõ lắm rằng: “Kiêu ngạo đi trước bại hoại theo sau”, rồi chúng ta quay lại trút tất cả những cay đắng của chúng ta lên Chúa. Nếu chúng ta không nhận diện được những gì xảy ra ngày hôm nay là kết quả của những gì mình đã làm trong quá khứ thì chúng ta sẽ như A-ga phải đi ra khỏi nhà Ap-ram. Có thể nói rằng A-ga là người tự tạo ra cho nàng một số phận như vậy, ,.,..,
A-ga là người nhận đặc ân nhưng không biết quý trọng và gìn giữ đặc ân. Mặc dù Sa-rai đã sai lầm khi dẫn A-ga đến cho Ap-ram, nhưng cũng chính vì vậy mà A-ga mới có được cơ hội “thăng tiến” cho chính mình. Nếu biết trân trọng những gì đang có thì A-ga sẽ còn có nhiều hơn thế nữa, nhưng nàng đã không nhận biết điều đó. “Sai một ly đi một dặm”, A-ga đã sai một ly và đi cả cuộc đời của mình. Cũng chỉ vì dám “khinh bỉ bà chủ mình” thôi, ngày hôm nay chúng ta đang có những đặc ân nào, chúng ta đang trân trọng những đặc ân mà mình đã có hay là khinh dể nó để rồi những đặc ân quý giá của chúng ta nếu không mất thì ít nhất cũng kém phần giá trị như lúc ban đầu. Chúng ta là những người nhận được rất nhiều đặc ân đến từ Đức Chúa Trời, và thử hỏi : nếu không tin Chúa thì bây giờ cuộc đời chúng ta hiện nay sẽ ra sao? Ngày hôm nay chúng ta được làm con của Vua Trời, được ra mắt Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào chúng ta muốn, được phục vụ Chúa với tư cách là con trong gia đình Đức Chúa Trời. Vô số những đặc ân mà chúng ta hưởng được từ khi tiếp nhận Chúa, hãy quý trọng và cẩn thận trong cách sống, kẻo chính chúng ta sẽ đánh mất những đặc ân mà mình đang có.
LH